Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết
(NLĐO) - Trong thế giới của chỉ số và sự chú ý, thơ trở thành tiếng thì thầm không còn ai buồn nghiêng tai.
Nhưng chính trong cái im vắng đó, thơ hiện ra như một để giữ lại cái phần chưa bị xóa khỏi con người: khả năng lặng đi mà vẫn sống.
. Phóng viên: Thật sự là tôi rất tò mò anh đã sắp xếp thời gian thế nào cho "Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết" sắp ra mắt độc giả?
- Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Tôi rất bận. Mỗi ngày tôi phải chủ trì khoảng 3 cuộc họp, không về đấu thầu in sách giáo dục thì về xét duyệt, phân luồng đề tài sách tham khảo, không về chính sách phát hành trong năm học mới thì về công tác chống in lậu sách giáo khoa…

Thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết
Mỗi ngày tôi phải đảm nhiệm 2 vai : Hội đồng thành viên và Ban điều hành ở một Doanh nghiệp Nhà nước có gần 40 đơn vị thành viên, tổng số nhân sự hơn 3.000 người, xuất bản một năm hơn 300 triệu bản sách.
Làm thơ là cách tôi tự nhắc mình rằng tôi chưa bị đồng hóa hoàn toàn vào ngôn ngữ thị trường, chưa quên mất mình từng có những xúc cảm không thể phiên dịch ra bằng ký hiệu, mã hóa, hay clip 30 giây. Mỗi câu thơ, mỗi dòng trong cuốn sách đó đều là một dấu vết tôi tự ghi lại, để nhắc mình: tôi đã từng tin, từng đau, từng im lặng và từng không thể nói bằng cách nào khác ngoài thơ.
. Thơ với anh như cách ghi lại "những phong cảnh trên hành trình số phận". Bây giờ, khi trở lại, anh thấy hành trình này đã thay đổi thế nào?
-Nếu thơ là cách tôi ghi lại "những phong cảnh trên hành trình số phận", thì giờ nhìn lại… tôi thấy đúng là hành trình ấy đã đổi màu, đổi đường, và đổi luôn cả phương tiện di chuyển. Ngày trước, tôi viết thơ như người đi bộ qua làng cổ, thấy cánh đồng là dừng lại, thấy ánh mắt là ghi vào sổ tay, thấy nỗi buồn là… thơm lên như giấy mới.
Bây giờ, tôi viết như người ngồi trên tàu cao tốc, phong cảnh vẫn có, nhưng trôi qua với tốc độ… không kịp mở ngoặc. Nỗi buồn bây giờ không chờ mình đâu - nó chạy xe máy, đeo khẩu trang, và còn gửi cả hóa đơn cảm xúc qua Email.

Thơ - không đi đâu cả. Chỉ là nó đổi chỗ ngồi
Nên thơ tôi cũng thay đổi . Không còn lả lơi, mộng mị, hay cố vẽ cảnh vật mềm mại như bức tranh thủy mặc. Giờ thơ tôi giống như một cái ảnh chụp nhanh - không cần chỉnh màu, nhưng bắt đúng khoảnh khắc ai đó đang quay đi.
Nhưng lạ lắm - thơ vẫn ở đó. Không nằm ven đường nữa, mà núp dưới những thứ tưởng chừng khô khốc nhất: Một ánh nhìn không ai để ý trong thang máy. Một dòng tin nhắn sót lại sau buổi họp. Một tiếng thở dài không phát thành âm. Thơ - không đi đâu cả. Chỉ là nó đổi chỗ ngồi.
Thơ vẫn ở đó. Nó không còn đẹp kiểu sương khói mộng mơ nữa. Mà đẹp kiểu… một tin nhắn gõ rồi xóa, Một cú thở dài lúc đèn vàng hoặc một tiêu đề phụ không ai đọc - nhưng tôi biết mình đã để lại một phần trái tim trong đó.
. Thơ ca là một cách cứu rỗi tâm hồn. Nhưng trong bối cảnh con người ngày càng bận rộn và thực dụng, anh nghĩ thơ ca còn giữ được vai trò "cứu rỗi" ấy không? Làm thế nào để thơ "chạm" đến trái tim người đọc?
- Thơ ca là một cách cứu rỗi tâm hồn - nhưng tôi xin nói thêm: Chỉ khi tâm hồn ấy… chưa bị Excel định dạng hoàn toàn. Thơ không thể cạnh tranh với deadline. Không thể chạy đua với AI. Nhưng thơ có sức bền lạ lùng. Giống như một cây cỏ mọc giữa khe bê tông - không ai trồng, nhưng vẫn có thể khiến một người chợt đứng lại giữa phố.
Thơ không cần đông. Thơ cần đúng. Đúng khoảnh khắc. Đúng người. Và đúng nỗi đau chưa gọi tên. Chúng ta không cần làm thơ "viral". Chúng ta chỉ cần thơ xuất hiện đúng lúc một người đang không còn cách nào khác để diễn tả chính mình.
Còn làm sao để thơ "chạm" đến trái tim người đọc? Thơ muốn "chạm" vào, thì phải đi đường vòng. Phải viết thật. Không cao siêu. Không mượn tượng đài. Mà viết từ phần rất người - phần không có mạng, không có lịch hẹn, và không có "kịch bản truyền thông".
Thơ có còn cứu rỗi được không? Tôi nghĩ - còn. Thơ là sát thủ cảm xúc ngầm. Nó không đánh úp bằng sự ồn ào, mà bằng đúng một dòng - khiến bạn đang lướt dừng lại… và thốt lên: "Ơ… sao giống mình thế?"
Thơ không cứu được tất cả. Nhưng thơ có thể cứu được một người - đúng lúc. Và đôi khi, chỉ một người được giữ lại bằng một câu thơ - là đủ lý do để tiếp tục viết.
. Anh từng nói muốn khôi phục lại không khí thơ ca ngày xưa, để người yêu thơ luôn sống với tình yêu của mình…
- Đúng vậy. Tôi mong tổ chức các buổi đọc thơ không phải để… đông, mà để đúng. Đúng người. Đúng cảm xúc. Đúng lúc ai đó cần một câu thơ hơn là một bài giảng về cách sống tích cực. Tôi nghĩ một đêm thơ thời nay cần bắt đầu từ 3 chữ: "gần - thật - chạm".

Một đêm thơ thời nay cần bắt đầu từ 3 chữ: "gần - thật - chạm"
Gần - nghĩa là thơ không đứng cách người nghe 10 mét, đọc qua dàn âm thanh mỏi mệt. Thơ nên ngồi xuống. Ở khoảng cách mà người nghe có thể thấy ánh mắt người đọc, nghe tiếng ngắt nhịp, thậm chí… nghe cả tiếng thở sau một câu chưa trọn vẹn.
Thật - tức là bỏ bớt sân khấu, bỏ bớt giới thiệu trịnh trọng, bỏ bớt danh xưng. Ai cũng có thể đọc. Nhưng chỉ đọc bài nào mình thấy đúng nhịp tim. Người đến nghe không cần là "người yêu thơ", mà chỉ cần là người còn biết lặng đi vì một câu nào đó.
Chạm - nghĩa là thơ phải "chạm" vào người nghe bằng cảm xúc thật, không phải bằng "kỹ thuật đọc thơ chuẩn". Có thể là nhà thơ đọc. Có thể là một người bình thường.
Miễn là khi họ cất tiếng - thính giả không thấy mình đang dự sự kiện, mà thấy mình đang được giữ lại trong một khoảnh khắc cần thiết.
. Nhìn lại con đường đã qua, anh có nghĩ là đều được số phận sắp đặt không? Mọi điều trong cuộc sống của ta đều do những cơ duyên tạo thành?
- Nhưng số phận có vẻ không giỏi lên kế hoạch - và cơ duyên thì rất thích đến trễ. Có những điều trong đời tôi xảy ra theo kiểu: Tôi chuẩn bị rất kỹ một kế hoạch - rồi nó trượt khỏi đường ray như thể… đời đang dùng một file kịch bản khác. Có khi tôi chỉ vô tình rẽ ngang, mà lại mở ra cả một hành trình dài hơn mọi dự định.
Nên tôi không biết gọi đó là "số phận", "duyên", hay "may rủi". Tôi chỉ biết rằng có những thứ mình không thể tính - mà nó vẫn xảy ra, và có những điều mình tính rất kỹ - mà nó vẫn không đến. Có những thứ mình không chọn, nhưng nếu mình sống đủ sâu với nó - thì nó chọn mình.
Tôi từng định học âm nhạc, nhưng nhà nghèo nên không theo đuổi ước mơ xa xỉ ấy được, đành thi Tổng hợp Văn và được giữ lại trường, trở thành… thầy giáo.
Tôi từng không định làm báo, thì một ngày đẹp trời của thập niên 1980, báo Thanh niên mở văn phòng phía Bắc, vào trường xin người, và gặp ngay một " thầy giáo bất đắc dĩ" đang muốn mở rộng không gian rong chơi của mình.
Tôi từng nói sẽ không bao giờ dính dáng đến thơ chuyên nghiệp, vì đã từng tan vỡ nhiều ảo tưởng về thơ, nhưng cuối cùng- như bạn thấy đó- tôi vẫn đang trả lời phỏng vấn với tư cách một nhà thơ, hơn là một nhà báo hoặc một người làm xuất bản.
Công việc hiện tại của tôi bây giờ rất bận rộn và áp lực, ngoài sự hình dung trước đây của tôi. Chỉ riêng việc đơn giản nhất là ký xuất bản sách đã tới 60.000 chữ ký một năm. Chính vì vậy tôi vẫn luôn mơ đến một ngày thảnh thơi cafe "Lặng nghe từng giọt trong đời/ Rơi vô thanh xuống chân trời lãng khuây".