Tình yêu "độc hại"
Nhiều phụ nữ sa vào mối quan hệ độc hại mà không thể dứt ra, bởi những lời ngụy biện, sự mập mờ và ảo tưởng về tình yêu
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rọi lên gương mặt tím tái của Nga (33 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM). Chị vừa trải qua cơn ác mộng bị người yêu hành hung đến nhập viện.
Tình cảm đặt nhầm chỗ
Chị Nga từng nói với bạn thân rằng không mong gì nhiều từ một mối quan hệ mới. Không cần một người đàn ông giàu có, đẹp trai, chỉ cần người đó đàng hoàng. Sau cuộc ly hôn 3 năm trước, chị sống chậm lại, thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn khi đi ngang quán ăn quen hay nghe một bản nhạc cũ.
Rồi chị gặp Hoàng, một đồng nghiệp mới ở công ty. Anh hay kể chuyện buồn, từng yêu sâu đậm, từng bị phản bội. Cách Hoàng nói chuyện nhẹ nhàng, cách anh chăm sóc chị trong những ngày tăng ca muộn khiến chị tưởng rằng mình đang gặp đúng người, đúng thời điểm.
Cho đến một chiều tháng 3-2025, khi chị nhìn thấy Hoàng ôm eo một cô gái trước quán trà sữa, cũng cái ôm mà vài tuần trước dành cho chị. Thêm vài tin nhắn tình cảm với những cô gái khác mà chị vô tình đọc được. Chị chọn cách nói chuyện thẳng thắn: "Nếu anh còn tình cảm với người cũ thì em rút lui. Em không muốn giành giật gì cả".
Buổi gặp cuối cùng diễn ra trong một quán cà phê, có Hoàng, có chị và có cả… "cô ấy". Chị không khóc, chỉ nói chuyện nhẹ nhàng, mong 3 người có thể kết thúc trong yên bình. Nhưng Hoàng đã không giữ được bình tĩnh. Những lời xúc phạm vang lên, chị giận, hất ly nước vào mặt Hoàng. Hoàng đánh chị. Nhiều cú đấm dồn dập vào mặt, vào cổ, khiến chị ngã xuống. Khách trong quán hoảng hốt, lao vào can ngăn. Chị được đưa đi cấp cứu, mặt đầy vết bầm, còn tâm hồn thì đầy vết xước.
Hôm nằm viện, chị nhắn cho bạn một dòng ngắn: "Giờ chị chỉ muốn bình yên. Chị sợ tình yêu rồi". Mỗi sáng, khi y tá đến thay băng, chị cố gắng không nhìn vào gương. Tại sao phụ nữ phải sợ khi dám rút lui khỏi một mối quan hệ độc hại? Tại sao người gây ra tổn thương lại nghĩ mình có quyền ra tay? Chị tự hỏi nhưng lại không biết trả lời thế nào.

Ảnh minh hoạ AI: Trần Thái
Tổn thương do ngộ nhận
Nhiều phụ nữ bước vào mối quan hệ với lòng tin và sự nghiêm túc, trong khi đó, không ít đàn ông lại viện cớ "chưa ràng buộc" để biện minh cho sự đa tình. Đó cũng là câu chuyện của An (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Hải đến bên An nhẹ nhàng, không ồn ào, không hứa hẹn điều gì cụ thể. Chính điều đó lại khiến An nghĩ rằng sự âm thầm mới là dấu hiệu của một người đàn ông đã trưởng thành. Cô chọn tin vào cái gọi là "bình yên không cần nói ra".
Ban đầu, mọi thứ đều đúng như cô mơ. Hải dịu dàng, nhắn tin mỗi tối, nhớ cả lịch hành kinh của cô còn hơn chính cô. Rồi Hải hay biến mất vài ngày không lời giải thích. Sau đó lại trở về với nụ cười nửa miệng: "Anh đâu phải chồng em đâu, phải báo cáo à?".
An nói mình không phải mẫu người thích kiểm soát nhưng cái kiểu người ta viện cớ "chưa ràng buộc" để cho mình cái quyền không chung thủy khiến cô tê tái cõi lòng. Cô biết rõ từng ánh mắt lơ đãng khi Hải nhìn sang bàn bên có cô gái lạ, biết cả mùi nước hoa không phải của mình vương trên áo anh. Nhưng sau đó, cô vẫn ở lại. Không phải vì cô yếu đuối mà vì đã dốc lòng tin quá nhiều, đã đầu tư cảm xúc đến mức… không còn đường lui.
"Anh không hứa gì hết ngay từ đầu" - Hải thường nói vậy mỗi khi cô chất vấn. Như thể vì không có hợp đồng tình cảm thì mọi tổn thương đều không đáng kể. Nhiều người bảo cô dại nhưng chính An cũng từng tự hỏi mình: "Sao không dứt ra?".
Câu trả lời nằm ở chỗ một mối quan hệ độc hại không phải lúc nào cũng là những trận cãi vã, những cái tát hay những lời xúc phạm. Mối quan hệ độc hại có thể là một ánh mắt khiến người ta hy vọng, một cái ôm làm người ta lầm tưởng đó là tình yêu. Hải chưa từng đánh cô, chưa từng buộc cô ở lại nhưng anh khiến cô tin rằng nếu bỏ đi, cô sẽ không bao giờ tìm thấy ai yêu mình theo cách ấy.
Có một lần, cô thu dọn hết đồ, xếp gọn gàng ký ức vào vali, đứng trước cửa định ra đi. Hải chỉ nói: "Em làm gì thì làm nhưng anh vẫn ở đây đợi em". Và An ở lại, như một kẻ tự nhận phần lỗi về mình, để tiếp tục yêu một người không bao giờ gọi tên mối quan hệ này là gì.
Một ngày nào đó, có thể An sẽ rời đi thật nhưng đến tận hôm nay, cô vẫn ở đó. Tình yêu, đôi khi không chết vì sự tàn nhẫn mà vì sự mập mờ được nuôi lớn bằng lòng tin của những người như An.
Rời đi không phải là thất bại
Theo chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng, biết rõ một mối quan hệ là độc hại nhưng vẫn không thể dứt ra là phản ứng tâm lý phổ biến ở những người từng chịu tổn thương tình cảm sâu sắc. Họ thường mang trong mình kiểu gắn bó lo âu, luôn hy vọng nếu đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn, người kia sẽ thay đổi và hồi đáp. Đặc biệt trong những mối quan hệ mập mờ, sự tử tế dù "nhỏ giọt", cũng khiến người ta dễ ảo tưởng rằng tình yêu vẫn còn.
Chuyên gia nhấn mạnh đừng nhầm lẫn việc không bị bạo hành thể xác với việc không bị tổn thương, vì sự vô trách nhiệm và những lời ngụy biện kiểu "anh đâu có hứa gì" cũng là một hình thức bạo hành tinh thần. Do đó, người lựa chọn rời đi không phải là thất bại trong tình yêu mà là dấu hiệu họ đã bắt đầu quay lại với lòng tự trọng của mình.