Giá trị nghịch đảo của chiếc tivi đen trắng và đẳng cấp một “trung lưu”

Chị bạn trong buổi sáng cuối tuần đi dạo ghé vào siêu thị điện máy và rinh ngay một chiếc tivi LCD 42 inch cho anh chồng với thằng cu ở nhà đỡ tranh nhau xem đá bóng hay hoạt hình tối thứ 7.

Chị phục chị quá, trong túi chẳng có đồng nào, mà mua bằng thẻ ghi nợ của ngân hàng. Và chị thưởng cho mình bằng cách tự đặt mình lên tầng lớp trung lưu của xã hội vì nhà có đến 2 cái tivi. Chiếc tivi quả là “giá trị”!
 
Hồi những năm đầu 90, cả khu tập thể, lác đác dăm nhà có máy thu hình đen trắng. Và được liệt vào nhà có của bởi đó đúng là một tài sản lớn. Đám trẻ con chỉ được ngồi xem ké cũng đã là hạnh phúc rồi. Giờ nào chương trình nấy, dĩ nhiên không có chuyện “cạnh và tranh”.
 
img
Ảnh minh họa: Mua sắm ở trung tâm điện máy
 
Lạ một điều, nhiều người thích chiếc tivi 14inch nhỏ đến từ xứ Hàn vì nét, hơn là cái máy chiếu nép-tuyn của Liên Xô cũ, màn hình lớn (mua thanh lý ở một vài cơ quan). Nay, mọi thứ đã đảo ngược, gần như mỗi hộ gia đình đều có một chiếc tivi, 100 hộ thì có đến 92 chiếc (Sách trắng năm 2013 Bộ TT-TT) và màn hình càng lớn, càng đắt tiền.
 
Trở lại với chiếc máy thu hình đen trắng ở thời điểm trên, thời giá lúc đó khoảng 5-7 chỉ vàng, quy ra thời giá hiện tại thì số tiền này (khoảng 19.000.000-26.000.000 đồng) cũng đủ để mua một chiếc tivi LCD cỡ lớn, 3D, thuộc vào loại cao cấp. Có thể chính vì cái sự phổ cập hoá máy thu hình, mà nhà phải có từ 2 chiếc tivi LCD loại to trở lên giống chị bạn mới đáng để oai.
 
Và cũng vì 20.000.000 đồng vẫn là một số nhiều, khi thu nhập bình quân đầu người Việt Nam là 1.749 USD/năm (Tổng cục thống kê năm 2012), tương đương 36.600.000 đồng. Nhưng con số này khẳng định một điều, hiện nay bất kỳ người lao động nào cũng có khả năng chi trả cho một chiếc tivi màu CRT mới với giá 2.000.000 đồng, 21 inch “nét như sony”, bằng 1/17 thu nhập năm của họ. Vậy là nhà nhà đều có thể có tivi, trừ khi họ không mua.
 
Số lượng máy thu hình, số lượng người xem đã tăng nhanh chóng trong hơn 20 năm qua, tạo động lực cho các nhà đài thay đổi, bắt nhịp xu hướng thời đại. Chương trình truyền hình không bó hẹp giờ phát sóng, các nhà đài còn cung ứng những món ăn tinh thần cho người dân với các “món ngon” tuỳ chọn, vừa túi tiền với truyền hình cáp, số mặt đất, siêu nét HD....
 
Và tạo ra thị trường truyền hình trả tiền ngày nay có doanh thu tới 200 triệu USD (năm 2012) với 4 triệu thuê bao truyền hình cáp, 3,6 triệu thuê bao truyền hình số mặt đất, gần 1 triệu thuê bao truyền hình vệ tinh... Thị trường ấy, có sự cạnh tranh gay gắt của hàng chục nhà đài để tìm được chỗ đứng đầu, cũng có nghĩa kiếm được nhiều tiền hơn. Cũng vì thế mà truyền hình cáp Việt Nam đã xoá bỏ cách tính tiền thuê bao gấp đôi đối với hộ gia đình ở Hà Nội có 2 máy thu hình - kiểu tư duy tồn tại từ hồi những chiếc điện thoại cố định còn là thời thượng.
 
Không những đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, thị trường hàng trăm triệu USD này khiến cả những nhà mạng cũng nóng ruột, rảo bước nhanh chân để không lỡ “chuyến tàu tốc hành” tăng trưởng của dịch vụ truyền hình trả tiền như VNPT và Viettel. Khi 21,3 triệu hộ gia đình đã có tivi màu, như vậy để lấp đầy khoảng trống tivi màu trong 26 triệu hộ dân ở Việt Nam cần 5 triệu chiếc nữa và rồi người dân sẽ sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ truyền hình theo yêu cầu. Lúc đó, các nhà đài tha hồ mà… "giăng câu".
 
Trong 5 năm gần đây, tỉ lệ máy thu hình trên 100 hộ dân liên tiếp tăng từ 82,3% lên 91,7%. Tất nhiên, đâu đó sẽ vẫn có gia đình chưa “biết” tới chiếc tivi nhưng cứ đà này thì chiếc tivi cũng sẽ được phổ cập đến thôi.