Quyết định xin nghỉ của ông Lê Hùng Dũng để tập trung chữa bệnh, cũng như tránh những ảnh hưởng và sự phụ thuộc của VFF vào cá nhân ông, thực tế rất đáng hoan nghênh. Vấn đề là phía tổng cục, trước mắt chỉ chấp nhận giải pháp giao quyền thường trực cho Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn theo hình thức tạm thời vì VFF vẫn bộc lộ những hạn chế cùng cả những nguy cơ.
Đơn cử như sự thiếu thống nhất, thậm chí có biểu hiện mất đoàn kết trong điều hành của các lãnh đạo Ban Thường vụ VFF. Chưa kể, với người hâm mộ Việt Nam, thay ai làm chủ tịch VFF cũng không quan trọng bằng việc kể từ ngày hội nhập, bóng đá nước nhà chưa biết đến chức vô địch SEA Games, còn AFF Cup thì cũng chỉ một lần chạm tay vào ngôi vương.

Vì thế, tuyên bố của Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF và cũng là “bầu” CLB HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức, thực sự đáng chú ý ở thời điểm này. Theo đó, “bầu” Đức cho biết sau khi sa thải sớm HLV Miura, VFF sẽ chọn một HLV mà mục tiêu duy nhất phải là vô địch SEA Games 2017.
Bầu Đức có thể không được lựa chọn thay thế chủ tịch Lê Hùng Dũng, đơn giản ông còn bận rộn với công việc kinh doanh của Tập đoàn HAGL. Tuy nhiên, khi ông đã quyết “phất cờ” với đích đến là SEA Games 2017, đương nhiên người hâm mộ cũng có lý do để hy vọng. Nhiều người chỉ trích “bầu” Đức “nổ” khi cho rằng chỉ cần lấy lứa HAGL làm nòng cốt của U23 Việt Nam là có thể mơ HCV nhưng chắc chắn người ta không thể phủ nhận đây là lãnh đạo VFF có tầm nhìn, với định hướng rõ ràng nhất cho đội tuyển.
Thậm chí, trong trường hợp không thể mời được HLV nội phù hợp để dẫn dắt, “bầu” Đức sẵn sàng bỏ tiền thuê HLV ngoại, đồng thời “hy sinh” luôn AFF Cup 2016 để chăm lo cho mục tiêu SEA Games một năm sau đó. Điều này chắc chắn sẽ vấp phải không ít phản ứng từ các đội bóng, nhiều ông bầu khác và trong ban chấp hành VFF. Vấn đề là như nhiều chuyên gia nhận định là đã đến lúc VFF phải có người mạnh dạn, dám làm dám chịu với mục tiêu đặt ra thay vì mãi mơ hồ ở mọi giải đấu.
Bình luận (0)